Hôm nay ngày 8 tháng 3, lục thùng thơ cũ, thấy tâm tình đã gửi người xưa, đăng lại tăng các nàng hôm nay
—————-
em yêu
mình chia tay đã được 2 phút rùi. 2 phút qua làm anh thấy anh phải viết thư nầy để cám ơn em. 2 phút làm anh không bao giờ quên được.
Em bỏ ra đi vì em trách anh không bao giờ nhớ đến em 1 giây, chứ đừng nói là 1 phút. Làm sao anh nhớ em được khi em vẫn mãi bên anh, để “nhắc nhở” anh làm những chuyện em muốn, trước chuyện anh muốn, hay trước khi anh muốn.
em bỏ anh đi vì em trách anh hay nhìn những cô gái khác. Em có biết là anh chỉ chăm chú nhìn đôi môi các cô thui không ? đôi môi ấy thỉnh thoảng khép kín. Làm anh mơ màng những khoảnh khắc thanh bình của người yêu, người tình, người bạn hay chồng, rất may mắn có được các cô ấỵ
Em bỏ anh đi vi em trách anh chẳng nói 1 lời yêu em. Em có biết là đôi lúc, anh củng muốn lắm chứ, để được 1 thoáng bình yên, sau đó. Nhưng anh không tìm ra cách nào ngắt lời em được.
em bỏ anh đi vi em trách anh “hững hờ” với em mà kg “gần gũi” em. Em có biết là đôi khi anh củng muốn lắm chớ. Nhất là khi thay 2 con chim “vui” voi nhau, 2 con mèo “cọ nhau”, 2 con chó “giởn nhau”. Nhưng em mãi kể chuyện hàng xóm, bạn bè, bà con, … làm anh mãi đợi nên ngã vào tay Morpheus lúc nào kg haỵ
em bỏ anh vi em trách anh không đủ yêu em nên không thích món em nấu. Thú thật, anh cố gắng lắm mà chịu thua . Anh có tu đâu mà từ lúc lấy nhau, chỉ có mỗi rau muống xào tỏi là em cho anh ăn
Em bỏ anh đi làm anh đâm ra hối hận và ai oán. Hối hận đã không có 1 lời biệt ly với em và cám ơn em, và oái ai ông trời làm anh sáng mắt hơi trễ.
vỉnh biệt em
Nguyen Q Quy
No comments:
Post a Comment