Nhiều người nói: Huế không có chỗ chơi. Huế buồn. Huế cũ kỹ, chán. Nói
thế là nhục mạ. Không phải nhục mạ Huế mà là nhục mạ hiểu biết, thẩm mỹ
và cái hiểu về chơi của người nói.
Có người lại so sánh Huế không
bằng Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt. Nói thế là buồn cười. So
sánh Huế với các nơi khác cũng giống so điện ảnh với nhiếp ảnh, tranh ba
chiều với tranh hai chiều. Huế có một chiều sâu thăm thẳm, cả một bề
dày văn hóa. Nếu chơi chỉ là ăn hải sản, tắm biển,
nằm máy lạnh, đúng là không cần đến Huế. Nhưng nếu chỉ vậy có cần đi
khỏi Hà Nội ? Có người ra vẻ am hiểu sành điệu hơn, cho rằng Hội An mới
có phong cách. Thực ra bất cứ cái gì có ở Hội An cũng đều có ở Huế,
thừa thãi, tràn đầy và chính cống hơn.
Ở Huế có thể chơi hàng
tháng, hàng năm, chơi cả đời không hết cái mới, cái để học hỏi cái để
khám phá. Nhưng chơi ở Huế là phải biết, phải suy nghĩ phải cảm thụ hết
cái chiều sâu của nó. Tôi đã từng "phát hiện" ra Hội An năm 1976, nói
rất nhiều về nó khi chưa mấy ai về Hội An. Tôi đã từng ngồi một mình
trên phủ Tây Hồ vào nhiều buổi chiều cuối thập kỷ 70, trước khi nó trở
nên đông đúc như ngày nay.
Nhưng tất cả đều chưa bằng Huế. Không
phải tôi nói vậy vì quê mẹ tôi ở Huế. Hội An là quê bà nội tôi, Hà Nội
là quê bà ngoại tôi. Tất cả đều thân thương. Nhưng phải nói một sự thực
công bằng: Huế là tài sản vô giá mà chưa mấy ai thấy được một phần giá
trị vì chưa đủ hiểu biết về nó.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Huyen Nguyen: Bài rất ấn tượng tượng, nhưng theo em cần có diễn giải cụ thể hơn để mọi người có thể đồng ý với anh chứ nếu chỉ mới gợi mở thế thôi e rằng giống như mệnh đề không có chứng minh...
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Anh cần gì thuyết phục ai làm gì Kg nghe thì thiệt
DeleteHuyen Nguyen: Với những người chưa biết thì dễ bị bỏ qua hoặc không đánh giá cao việc khám phá Huế, do chưa được giới thiệu dẫn dắt. Em nghĩ bài của anh nhấn mạnh cái đặc sắc của Huế không phải chỉ để cho bản thân một người có nhiều Duyên nợ với Huế hay cho những người biết Huế rồi. Còn với những người chưa biết thì những dẫn giải chỉ dẫn là cần thiết để mọi người hiểu về Huế hơn
DeleteBui Mạnh Quân: Cụ viết đúng lắm ạ!
ReplyDeleteVan-Hoang Le:
ReplyDelete"Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
Mặt trời vàng và tóc em nâu "
Thu Bồn
"Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Cả đời anh tìm Huế mãi nơi đâu
Con sông dùng dằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu"
Thu Bồn
Ca Vu Thanh: Đúng quá bác ạ
ReplyDeleteHa Huy Khoai: Hồi chưa thống nhất, mình nhớ Mẹ mình cứ tối thứ 5 hàng tuần là lắng nghe "Văn nghệ đêm khuya", vì đêm thứ năm là Hò Huế. Mình biết Bà nhớ Quê. Cũng may là Mẹ mình cũng kịp về lại quê năm 1975.
ReplyDeleteNguyen Vinh: Người ta đi Huế thi vui. Còn tôi đi Huế thì tôi những buồn
ReplyDeleteNguyễn Phú Bình:
ReplyDelete" ...Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư ..."
Doan Vinh: Huế bây chừ khác lắm rồi anh. Họ không nói chữ Ê-tề như các Mệ ngày xưa, tà áo dài thật thưa thớt. Trẻ con khi xưa gặp người lớn là không biết lạ hay quen đều đứng vòng tay "Con chào dì, con chào chú" nay còn đâu :(
ReplyDeleteĐào Trương Bích: Rất chính xác...
ReplyDeleteAnh Cao Kim: Anh Ái Việt người Huế nhỉ. Tôi mới đến Huế vài lần, đi dự hội nghị, thăm theo kiểu "du lịch" thôi, nhưng rất thích. Cũng kịp vài buổi sáng sớm đi bộ từ Đập Đá vào trong Vĩ Dạ, sang cồn Hến, lang thang đường làng và ăn bát cháo đậu đỏ với cá cơm kho khô, rất ngon và rất rẻ ... Ra trường về địa chất, rồi sau này dầu khí, biết và quen anh Hồ Đắc Hoài, đẹp trai cao lớn và tài hoa. Về hưu anh ấy già sọm, hình như đang rất say sưa các công việc với Huế và dòng họ Hồ Đắc.
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Tôi biết cậu Hoài, con trai cụ Hồ Đắc Điềm, cháu chắt cụ Hồ Đắc Trung và Hồ Đắc Tuấn.
Delete